SKCTHTGCTMV – Chương 2

 
 
Chương 2

Edit: Bonnie/Hãy đọc ở trang chính chủ

Lại qua mấy ngày, hoa đào trong phủ nở rộ.

Gió nhẹ cuốn bay cánh đào, Lăng Liệt đang ở trong rừng ngoài phòng lật một quyển “Bắc Cảnh địa chí” ố vàng. Trong lúc bị giảm lỏng cũng không có gì thú vị để giết thời gian. Ánh mặt trời ấm áp khiến người ta mơ màng, cơn nửa mộng nửa tỉnh luôn khiến y nhớ đến chuyện trước kia.

Y và hoàng huynh quá cố đều là con nối dõi của Minh Đế, hoàng huynh xếp thứ tư, y xếp thứ bảy. Phụ hoàng bọn họ không có nhiều con nối dõi, trong tám trai hai gái chỉ có hai huynh đệ bọn họ và một vị công chúa là có thể trưởng thành.

Hoàng huynh là con chính thất, mà mẹ đẻ của y lại là sủng phi Tô thị của Minh Đế.

Nghe lão nhân trong cung nói, mẫu phi y không phải tú nữ, cũng không phải người xưa đi theo phụ hoàng từ trong phủ, mà là phụ hoàng cải trang đi tuần nhất kiến chung tình. Sau khi vào cung đã là chuyên phòng quý sủng, mặc dù thời trẻ không có con, nhưng vừa vào cung đã được vượt cấp phong phi, còn bỏ thêm phong hào “Thần” cực kỳ đi quá giới hạn lúc ấy.

Cây cao vượt rừng gió sẽ dập, trong cung có nữ tử sinh lòng đố kỵ, lặng lẽ hạ độc hại chết Tô thị đã là quý phi.

Minh Đế bởi vậy mà nghỉ triều mấy ngày, còn nghiêm trị hai cung tần bên cạnh và người nhà. Một người bị ngũ mã phanh thây, cả nhà lưu đày ngàn dặm; một người khác thiên đao vạn quả, cả nhà cũng bị xử trảm. Rất nhiều thái y trong Thái Y Viện cũng đều bị trị tội sơ suất, mấy người nghiêm trọng nhất còn bị chém đầu.

Ai cũng nói Nguyên Huy năm thứ sáu Minh Đế giận dữ, máu chảy thành sông, nhưng khi đó Lăng Liệt chỉ có ba tuổi, chỉ biết ngây thơ mờ mịt với những chuyện này. Sau khi mẫu phi chết, y liền được phụ hoàng tự mình dạy dỗ. Chỉ là sau đó phụ hoàng quá mức đau buồn, vất vả lâu ngày thành bệnh, ngay lúc đó Hoàng hậu Thư thị liền chủ động thỉnh cầu nhận nuôi y.

Ở trong trí nhớ của Lăng Liệt, người mẹ cả này luôn luôn dịu dàng khoan dung, đối xử với y như với con ruột, thậm chí còn tốt hơn cả con ruột — nghiêm túc dạy y viết chữ, không chê phiền toái mà kể chuyện cho y nghe, ban đêm học hát bài ca dao Giang Nam dỗ y đi vào giấc ngủ.

Hoàng huynh cũng đối xử với y rất tốt, lúc nào cũng che chở, dẫn y đến Đông Cung đọc sách, còn bởi vì dẫn y đi cưỡi ngựa mà bỏ lỡ phần thường đi săn mùa thu.

Tình cảm mẫu từ tử hiếu, huynh hữu đệ cung này vẫn luôn kéo dài đến khi y 17 tuổi. Trong đêm mưa, Minh Đế băng hà, y canh giữ ở trước linh cữu cuối cùng đã vô tình nghe được hai người mà y coi là mẹ ruột, huynh ruột lặng lẽ trốn trong noãn các đối thoại —

“Ngươi cũng không nghĩ xem năm đó thất đệ của ngươi mới chỉ là đứa bé ba tuổi, Hoàng thượng đã phong y làm Ninh Vương. Nếu không phải mẫu thân nghe Hoàng công công kiến nghị, chủ động nói muốn nhận nuôi y, vị trí Thái Tử thậm chí là ngôi vị Hoàng đế của ngươi còn không biết sẽ ở trong tay ai đâu!”

“Nhưng mà mẫu thân, thất đệ vẫn luôn rất hiếu kính ngài, cũng rất cung kính với ta, ta vẫn cảm thấy không cần thiết phòng bị y như vậy!”

“Ngươi thì biết cái gì! Ở trước ngôi vị Hoàng đế, bây giờ y lại còn trẻ, có ai biết được chuyện tương lai đâu!”

……

Lúc sau bọn họ còn nói gì đó nữa, Lăng Liệt đã hoàn toàn không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ sự sợ hãi và đau lòng lúc ấy, còn có lão tướng quân Quách Vân hai mắt ngân ngấn, thất tha thất thiểu vội vàng vào kinh bái kiến trong gió rét mưa lạnh.

Khác với cả triều văn võ mặc áo tang, vị lão tướng quân râu trắng này khoác áo giáp dày nặng, trên tay ôm mũ chiến, áo choàng đỏ thủng lỗ chỗ, trên mặt còn nhuộm đầy máu.

Hình như thái giám ở cửa cung còn chỉ trích ông không mặc đồ tang là đại bất kính với Minh Đế đã băng hà. Lão tướng quân chỉ dùng đôi mắt như ưng của mình lạnh nhạt nhìn công công kia một cái, mở đôi môi khô khốc không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: “Lão tướng là ra roi thúc ngựa từ chiến trường đến.”

Quách lão tướng quân là người bần hàn chân đất thực thụ, tước vị Trấn Bắc tướng quân nhị phẩm là chính ông dùng mạng lấy được. Lăng Liệt không hề do dự, chỉ liếc mắt một cái đã hạ quyết tâm dâng tấu muốn đi theo Quách Vân về phía bắc tòng quân.

Chắc là hoàng huynh có thẹn trong lòng, sau khi đồng ý với thỉnh cầu của y còn cho thêm y một tước hào, tôn thành “Bắc Ninh Vương”.

Thật ra năm năm trong Trấn Bắc quân là thời gian Lăng Liệt sống thoải mái nhất. Y không có thân phận Vương giả, bước lên con đường binh nghiệp giống những binh lính bình thường, cùng huấn luyện, học cưỡi ngựa bắn cung, tăng thêm bản lĩnh với Trấn Bắc quân.

Hơn nửa chiến sĩ trong đó đều cùng độ tuổi với y, tâm tính chân thành mà đơn giản, không hề có suy nghĩ luồn cúi dơ bẩn xấu xa, chỉ có một sự nhiệt huyết bảo vệ quốc gia.

Hai người con trai của Quách lão tướng quân cũng ở trong quân, bọn họ lớn hơn Lăng Liệt, đều đã lập gia đình. Khi Lăng Liệt đi, con trai của đại ca Quách gia mới sinh ra, lấy nhũ danh là “Gia Bảo”, trắng trắng mềm mềm vô cùng đáng yêu.

Bọn họ xưng huynh gọi đệ, đánh thắng trận liền nghiêm túc chúc mừng. Tuy không có đồ ăn tươi ngon, giường đệm mềm mại, nhưng Lăng Liệt lại cảm thấy an tâm kiên định, mãi cho đến khi cuộc chiến thay đổi trong nháy mắt, cho đến khi trên núi Bắc Nhung bốc cháy lửa lớn, cho đến khi toàn bộ huynh đệ ngày xưa chết thảm dưới gót sắt của Nhung Địch.

Lăng Liệt mở mắt ra, ngón tay vô ý thức siết chặt “Bắc Cảnh địa chí” trên đầu gối. Tờ giấy mà y đang vân vê vừa vặn là tờ về núi Bắc Nhung.

Núi Bắc Nhung là một dãy núi hai bên cao, chính giữa hẹp dài. Nếu tính cả hai bình nguyên nối liền với dãy núi thì vừa lúc có thể tạo thành một địa điểm phục kích tiền hậu giáp kích tốt nhất.

Trấn Bắc quân và Nhung Địch giao chiến mấy năm, cũng coi như là hiểu biết về đối thủ hung hãn này—

Nhung Địch được tạo ra từ mấy trăm bộ lạc lớn lớn bé bé trên thảo nguyên. Lão thủ lĩnh đã hơn sáu mươi, bên dưới có bảy tám đứa con trai, nhưng chỉ có hai người có thực học: Người lớn hơn cường tráng hung hãn, là phu nhân nguyên phối của lão Địch Vương sinh ra, xưng là đại Thái Tử; Người trẻ hơn thì hào hoa phong nhã, có trí kế, là con trai của sủng thiếp của lão Địch Vương, cũng được phong là nhị Thái Tử.

Mắt thấy lão Đch Vương bệnh nặng, đại Thái Tử xưa nay cuồng vọng tự phụ liền tập kết 30 vạn kỵ binh hùng hổ tiếp cận, một lòng muốn hoàn toàn đánh bại Trấn Bắc quân, dâng một phần đại lễ không tồi cho lão thủ lĩnh, thuận tiện nói chuyện kế vị với lão ta.

Ngay lúc đó Trấn Bắc quân chỉ có mười lăm vạn người, tính cả một vạn thân binh của Lăng Liệt là thân vương cũng chỉ có mười sáu vạn, có thể nói lực lượng địch ta cách xa. Đại Thái Tử Nhung Địch cho rằng trận chiến này chắc chắn sẽ thắng, Quách lão tướng quân liền lợi dụng suy nghĩ này của gã, chọn núi Bắc Nhung làm bẫy, cũng phái thân tín đi đến Vân Châu cách núi Bắc Nhung gần nhất, hy vọng có thể điều động năm vạn trú binh ở Vân Châu cùng nhau đánh địch.

Ngày đó, lão tướng quân ra lệnh cho hai người con trai dẫn hai vạn binh lĩnh mai phục hai bên núi Bắc Nhung, mình thì dẫn mười vạn quân Trấn Bắc đến nam bình nguyên trống trải giả ý nghênh chiến đại Thái Tử Nhung Địch. Một vạn quân Trấn Bắc còn lại được Lăng Liệt mang theo, phục kích ở cửa khẩu hẹp dài phía bắc núi Bắc Nhung cùng với thân binh Bắc Ninh.

Dựa theo kế hoạch, sau khi khai chiến lão tướng quân sẽ giả bộ bị thua, sau đó sẽ lùi về hướng bắc, dụ dỗ đại quân Nhung Địch tiến vào bẫy núi Bắc Nhung mà bọn họ đã sớm chuẩn bị. Mà năm vạn quân Vân Châu coi giữ sẽ tấn công lên từ phía nam, vây kín toàn bộ Nhung Địch ở trong sơn cốc tiêu diệt.

Đáng tiếc Trấn Bắc quân chiến đấu đến ba ngày rồi, không chỉ không chờ được quân Vân Châu tới, nhị Thái Tử Nhung Địch còn mang theo mấy chục vạn nhân mã tới như biết tiên tri, châm lửa đốt dưới chân núi Bắc Nhung, mượn gió bắc thiêu chết các binh lính trên hai cánh núi.

Cho dù tới một khắc kia, trong Trấn Bắc quân cũng không có đào binh phản bội. Đối mặt với sống chết, bọn họ cũng cắn răng đánh đến giây phút cuối cùng. Giết một tên không lỗ, giết hai tên kiếm lời, thi cốt ngã xuống chồng chất gần như lấp đầy khe núi Bắc Nhung.

Một trận chiến này, Trấn Bắc quân bị diệt toàn bộ, thân binh Bắc Ninh Vương cũng tử thương thảm trọng.

Trên triều đình dâng sớ nghị luận cuộc chiến này là Trấn Bắc quân lơ là, dân gian lén nghị luận suy đoán là trong quân có gian tế. Chỉ có Lăng Liệt biết, tính mạng toàn bộ Quách gia và hai mươi vạn tướng sĩ Trấn Bắc quân chỉ là một ván cờ của gian thần triều đình để hoàng quyền thay đổi mà thôi.

Hung thủ phía sau là ai, kiếp trước y đã nhìn thấy rõ ràng.

Nhưng nếu không thể nắm giữ đầy đủ chứng cứ để một kích chế địch, Lăng Liệt liền lựa chọn nhẫn nhục ngủ đông. Trong nửa tháng về kính, thuộc hạ làm việc cẩn thận, đúng là đã tra cho y được không ít thứ—

Năm đó người đến Vân Châu cầu viện họ Hàn, vốn là nhân sĩ kinh thành, sau khi toàn bộ Trấn Bắc quân bị diệt liền không về kinh, nói là hổ thẹn trong lòng, từ bỏ tất cả chức vụ trong quân, tự xin đến Vân Châu trông coi cửa thành.

Hàn gia ở kinh thành không có thân thích, chỉ có một lão mẫu thân và một muội tử đã xuất giá.

Võ quan trông coi cửa thành không được liệt vào hàng ngũ, không quan trọng bổng lộc chỉ đủ để miễn cưỡng sống tạm. Kết quả Lăng Liệt lại tra được, lão phu nhân Hàn gia lại có thể thuê được một tiểu viện lớn trong kinh, ngay cả con gái con rể cũng ở trong đó.

Điều tra tiếp liền phát hiện bạc trắng thuê nhà đến từ một sòng bạc trong kinh. Ông chủ sòng bạc đã năm mươi mấy rồi, lại không biết xấu hổ nhận thái giám trong cung làm cha nuôi, hơn nữa sau khi nhận cha nuôi còn bảo cả dòng họ sửa lại họ theo thái giám kia là họ Hoàng.

Họ Hoàng.

Trong cung có vô số họ Hoàng, nhưng thái giám họ Hoàng lại chỉ có một.

Khi Minh Đế còn, người này hầu hạ ở Đông Cung của Thái Tử, sau khi hoàng huynh đăng cơ liền thành thái giám đứng đầu tẩm cung Minh Quang Điện của Hoàng đế. Bây giờ hoàng huynh băng hà, tân đế đăng cơ, gã liền thuận thế được đề bạt thành chưởng ấn Tư Lễ Giám, thay mặt tiểu hoàng đế tám tuổi chấp bút son, có thể nói là chỉ dưới một người, quyền khuynh triều dã.

Lăng Liệt ngẫm nghĩ, ngón tay vô ý thức điểm lên trang sách.

Gió nhẹ phả vào mặt, thổi cánh hoa đào trên cây rơi lả tả, cùng với mưa hoa phấn hồng là tiếng bước chân dồn dập và tiếng la to lỗ mãng của Nguyên Tiêu: “Vương gia—! Việc lớn không tốt!”

Lăng Liệt khép lại “Bắc Cảnh địa chí” trong tay, ngẩng đầu nhìn về phía Nguyên Tiêu. Sắc mặt cậu nhóc trắng bệnh, thở hồng hộc, nhìn qua liền biết là vừa bị bất ngờ cực lớn, còn chưa thở hổn hển nói xong, ở cửa Vương phủ đã truyền đến một tiếng hô réo rắt, “Hoàng Thượng giá lâm—”

Vừa nghe thấy vậy, sắc mặt Nguyên Tiêu càng trắng bệch, vừa định tiến lên đẩy xe lăn của Lăng Liệt đã thấy một bóng người vàng óng xông đến, nhào vào trong lòng Lăng Liệt, cái đầu đội mũ miện hoàng kim đụng bay cả quyển sách trên đầu gối y.

“Hoàng thúc!” Tiếng gọi thanh thúy.

Đi theo phía sau tiểu hoàng đế là nghi trượng bước chậm tới, phía trước nghi trượng(*) là một người miệng chuột tai khỉ, mặt trắng không râu, mặc mãng bào màu đỏ, trong tay cầm một cây phất trần, không nhanh không chậm vượt qua cầu đá, khoan thai đi vào trong rừng.

(*) Đội ngũ cầm vũ khí, quạt, dù, cờ… đi theo khi vua, quan lại đi tuần hành thời xưa.

Lăng Liệt sờ đầu đứa bé trong lòng, rũ mắt giấu đi vẻ phức tạp, nhàn nhạt gật đầu với thái giám kia, “Hoàng công công.”

Hoàng Ưu Cần tươi cười quỳ xuống hành đại lễ, khoa trương nói: “Vương gia đây là muốn lão nô giảm thọ sao!”

5 năm qua đi, dáng vẻ của thái giám này vẫn không có gì khác trong trí nhớ của Lăng Liệt, vẫn là mắt tam giác, mũi ưng, thấy ai cũng đều tươi cười, nhưng không biết sau lưng lại âm hiểm như thế nào.

Vừa thấy Hoàng Ưu Cần, Lăng Liệt liền nhớ tới đêm mưa 17 tuổi. Trong lòng y có chút ghê tởm chán ghét, liền quay mặt đi, “Công công đứng lên đi, Nguyên Tiêu, đi lấy hai cái ghế tới.”

Nguyên Tiêu gật đầu lĩnh mệnh rời đi, tiểu hoàng đế tám tuổi lại không vui đưa tay ôm chặt eo Lăng Liệt, “Không sao không sao, ta không ngồi ghế, ta muốn hoàng thúc ôm!”

Lăng Liệt nhìn cậu ta một cái, không nói gì, chỉ vỗ vỗ cánh tay cậu ta, ý bảo cậu nhóc xuống khỏi người y. Lúc y rời kinh, cậu nhóc này mới chỉ có ba tuổi, trong năm năm tòng quân, y chưa từng về kinh thành, cũng không gặp đứa cháu trai này được mấy lần.

Vừa vặn lúc này Nguyên Tiêu đã mang ghế đến, tiểu hoàng đế chỉ có thể không tình nguyện mà ngồi vào ghế tròn, không ngừng xoắn đến xoắn đi, hai cái chân liên tục vung vẩy. Mà Hoàng công công kia theo quy củ là không thể ngồi, gã giả ý chối từ một phen, cuối cùng vẫn không khách khí ngồi xuống.

“Sao hôm nay bệ hạ lại rảnh rỗi lại đây?”

Y không hỏi còn tốt, tiểu hoàng đế vừa nghe thấy vậy liền gục đầu, nhăn mũi hai cái, thế mà lại “oa” một tiếng bật khóc lớn, “Oa oa oa oa, hoàng thúc, đám Man tử đó bắt nạt ta—!”

Man tử?

Lăng Liệt nhướng mày, bỗng nhiên đoán được tiểu hoàng đế và Hoàng Ưu Cần tới tìm y làm cái gì.

Kiếp trước, y và ân sư cùng Trấn Bắc quân chết trận ở núi Bắc Nhung, trong mông lung ý thức lại hồn về quê cũ. Một du hồn bay lượn trên bầu trời kinh thành mấy năm, thấy Yêm đảng(*) chuyên quyền, ngoại thích tham gia vào chính sự, tiểu hoàng đế lại ngu ngốc, toàn bộ thiên hạ bị bọn họ làm cho chướng khí mù mịt, chia năm xẻ bảy.

(*) Yêm = thiến = hoạn quan

Cuối cùng, Nhung Địch phương bắc liên hợp với Man Quốc phía tây nam, tiến quân thần tốc diệt quốc.

Sau khi sống lại, Lăng Liệt không nghĩ tới mình sẽ trở lại trên chiến trường Bắc Nhung, khói đặc cuồn cuộn khiến toàn bộ dãy núi dày đặc mây đen. Gió bắc ập đến, y không kịp nghĩ nhiều, chỉ tránh khỏi mũi tên đoạt mạng kia bằng bản năng, nhưng cuối cùng khó địch lại kẻ địch ở nơi tối tăm, hai chân bị thương.

Năm ngoái rét đậm, đê đập Giang Nam không ngừng tham ô, các đại gia tộc lại vội vàng nhét người vào trong triều, quan văn duỗi tay vào binh nghiệp. Giống như tên Lâm mập ở Vũ Lâm Vệ kia, đã từng ra chiến trường bao giờ, cũng không biết dẫn binh như thế nào, nếu để loại người này ra tiền tuyến thì chỉ có thể chịu bại trận.

Lăng Liệt nhớ rõ đầu xuân năm nay phía tây nam đã nổi lên chiến tranh, chỉ là tiểu hoàng đế mới đăng cơ đang vội vàng trấn an cựu thần, lục đục với Yêm đảng ngoại thích, đương nhiên lại càng không thể gánh chịu được.

Kiếp trước, phương pháp xử lý của tiểu hoàng đế hình như là cắt đất nghị hòa. Bây giờ nhắc đến Man tử, chỉ sợ đúng là vì việc này.

Tiểu hoàng đế gào một lúc lâu, không chờ Lăng Liệt phản ứng đã trộm nhìn Hoàng công công bên cạnh một cái. Hoàng Ưu Cần lập tức dẫn dắt, “Vương gia, ngài cũng biết mấy năm nay triều đình loạn trong giặc ngoài, chiến sự Bắc Cảnh vất vả lắm mới được bình ổn, lại gặp động đất ở Giao Châu, Giang Nam lũ lụt, luôn không được sống yên ổn……”

Lăng Liệt không nói gì, chỉ chờ gã nói tiếp.

“…Khụ, Bắc Cảnh may mắn có ngài và Trấn Bắc quân kiêu dũng, cuối cùng đã giữ vững được. Nhưng Man quốc tây nam kia, haiz, Man Vương mới lên ngôi của bọn họ lại không biết lý lẽ, khinh thường trong triều ta không có người, chỉ mới mấy ngày đã đánh hạ mấy thành trì của ta. Tướng sĩ Tây Nam thương vong vô số, cuối cùng mới chặn được hắn ở Kính Thành.”

Kính Thành thuộc Trung Nguyên, nếu không toàn bộ mười sáu châu tây nam sẽ đều bị luân hãm…… Lăng Liệt nhíu chặt mày liếc Hoàng Ưu Cần một cái, thầm nghĩ người này đúng là mặt dày nói “mấy thành” và “chặn lại”. Chỉ sợ căn bản là Man tộc lo lắng chiến tuyến quá dài, không muốn một mình thâm nhập mới ngừng chiến thôi.

Hoàng Ưu Cần là cáo già trong cung, chỉ một ánh mắt đã đọc hiểu thâm ý của Lăng Liệt. Nhưng gã cũng không tỏ thái độ gì, chỉ nói tiếp: “Bệ hạ tuổi nhỏ, tuy đã nghị hòa, nhưng tân Man Vương kia lại đưa ra không ít điều kiện, hiển nhiên là khinh ta cô nhi quả phụ.”

Không đợi Lăng Liệt nói chuyện, tiểu hoàng đế lại khóc hu hu: “Hoàng thúc, ta biết từ nhỏ ngươi đã rất thương ta. Sau khi phụ hoàng đi, hoàng tổ mẫu, mẫu hậu và ta không nơi nương tựa, ngài là hoàng thúc ruột thịt của ta, ngài nhất định phải giúp ta!”

Tiểu hoàng đế đăng cơ chưa được mấy ngày, hơn nữa Lăng Liệt là trưởng bối của cậu ta, cậu ta vẫn không tự xưng là “trẫm” mà dùng “ta” theo thói quen.

Lăng Liệt không lập tức đáp ứng, chỉ nhìn Nguyên Tiêu bên cạnh giận mà không dám nói gì một cái — lời trong lời ngoài của Hoàng Ưu Cần đều đang nói đến chiến sự tây nam, tiểu hoàng đế cũng có ý muốn y hỗ trợ, nhưng nếu chỉ là ra chiến trường, đi nghị hòa, theo hiểu biết của y, chắc chắn vừa rồi Nguyên Tiêu sẽ không nói ra câu “việc lớn không tốt”.

Không chờ được phản ứng của Lăng Liệt, Hoàng Ưu Cần có chút bất ngờ. Gã ho nhẹ một tiếng, lại bổ sung, “Sau khi tiên đế đi, thật ra nương nương vẫn luôn rất quan tâm đến ngài, Hoàng thượng cũng một lòng nghĩ đến Vương gia, chỉ là chính vụ trên triều quá bận”

“Điều kiện gì?” Lăng Liệt không có tâm trạng lá mặt lá trái cùng hai người này. Có lẽ là giọng điệu của y quá bình tĩnh, lần này trên mặt Hoàng Ưu Cần càng lộ ra vẻ kinh ngạc hơn. Lăng Liệt thầm nghĩ, tự bồi thêm một câu, “Man Vương kia đề ra điều kiện gì?”

Lần này, Hoàng Ưu Cần ngậm miệng, đến lượt tiểu hoàng đế không đầu không đuôi mà mở miệng, “Hắn, hắn mới lên ngôi, còn, còn chưa cưới vợ…”

“…?” Lăng Liệt ngẩn người, sau khi nghĩ lại bỗng nhiên hiểu ra cái gì. Y không dám tin tưởng mà ngẩng đầu, chợt nhìn về phía Nguyên Tiêu. Nguyên Tiêu lại thống khổ dời mắt đi.

Hoàng đế khai quốc của Cẩm triều thích nam phong, thời gian lâu rồi liền cho phép nam tử và nam tử được kết hôn. Trong kinh cũng có không ít chính thê nhà cao cửa rộng chính là nam thê. Lăng Liệt không thể ngờ được sẽ có một ngày mình bị cháu trai tìm tới, muốn y đi hòa thân!

Hơn nữa còn là hòa thân đến Nam Mân xa xôi!

Tiểu hoàng đế thấy sắc mặt Lăng Liệt xanh trắng cứng đờ, lập tức lại bật khóc hu hu. Vừa nói phụ hoàng mình đi quá nhanh, lại nói các công chúa trong triều người thì đã xuất giá, người thì còn nhỏ, căn bản không có người thích hợp.

Mà Hoàng Ưu Cần thì đứng một bên làm hết phận sự dỗ dành tiểu hoàng thượng, vừa giải thích đơn giản — Hóa ra Man Vương tân nhiệm không biết nghe từ chỗ nào lời đồn phụ nữ Trung Nguyên trắng nõn xinh đẹp, trong công văn nghị hòa đã nói phải đưa việc hòa thân lên hàng đầu, mà còn phải là người hoàng thất.

Lăng Liệt mím môi, cuối cùng y đã hiểu vì sao tiểu hoàng đế phải ra thánh chỉ thúc giục y về kinh. Hơn nữa y vừa về đã đưa nhiều Vũ Lâm Vệ đến nhìn chằm chằm y như phạm nhân.

Sau khi suy nghĩ trong lòng một lúc, Lăng Liệt cụp mắt xuống, “Thì ra là thế, thần phân ưu cho bệ hạ là được.”

Lần này, câu trả lời của y đã khiến tiểu hoàng đế và Hoàng Ưu Cần đều hoàn toàn ngơ ngẩn. Thậm chí tiểu hoàng đế còn kinh ngạc mà ngã xuống khỏi ghế, Hoàng Ưu Cần luống cuống đi đỡ, đồng thời vẫn không thể tin tưởng mà trừng mắt nhìn y.

Ngay cả Nguyên Tiêu cũng mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tin tưởng.

Chờ tiểu hoàng đế và Hoàng Ưu Cần để lại thánh chỉ, do dự rời khỏi Vương phủ, Nguyên Tiêu mới nghẹn đỏ đôi mắt xông lên, “Ngài ngài ngài, vì sao lại phải đồng ý?!”

Lăng Liệt liếm môi, nhàn nhạt nói: “Đương nhiên là bởi vì muốn uống canh bồ câu.”

“Hả?!” Nguyên Tiêu trừng to mắt như muốn rơi ra ngoài.

“Ngoan, đi ra sau bếp hỏi một chút,” Lăng Liệt trấn an vỗ vỗ mu bàn tay cậu ta, “Còn nữa, thuận tiện giúp ta đi điều tra về Man Vương kia.”

Nguyên Tiêu phồng má, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được không ngừng rơi nước mắt: Vương gia nhà bọn họ! Chiến thần tiếng tăm lừng lẫy! Hai chân bị thương không được trị liệu, hoàng đế chó chết lại vẫn muốn y đi hòa thân!

Nguyên Tiêu vừa gạt lệ vừa đi ra bên ngoài: Nghẹn, nghẹn chết mất!

Cho đến khi đi ra sau bếp, Tiểu Nguyên quản gia mới căm giận hít hít mũi. Hừ, canh bồ câu, hôm nay cậu ta cũng muốn được chia một nửa.

Style 1 - Green (Short Banner Edited by Sera Hwang)

Bình luận về bài viết này