Bọn họ đều nói tôi gặp quỷ – Chương 30

Banner (1)
 
Chương 30: Kiểm tra (2)

Edit: Bonnie/Hãy đọc ở trang chính chủ

Nghe tôi nói không cần trả lời nữa, Đoàn Hữu Liên trực tiếp quẳng bút xuống đất, cũng xé nát bài thi tung lên trên trời.

Những bạn học khác cũng học theo, ném bút xé bài lung tung cả.

Thầy Lưu thì dùng bài thi lau mực nước trên bút lông, nâng niu cất bút lông vào trong lòng, cuối cùng sửa sang lại chiếc áo Tôn Trung Sơn. Dáng vẻ văn nhã lịch thiệp cứ như người vừa rồi viết tắm rửa cho ăn lột da người không phải hắn ta vạy.

Trong lòng tôi nặng nề nói ra: “Là thầy sai, thầy không nên bắt kiểm tra ngay.”

Mặc dù sau này Đoàn Hữu Liên mới trở lại trường học, nhưng dường như cô ấy rất có địa vị lãnh đạo trong lớp. Tiết trước có tranh chấp với Mục Hoài Đồng, khi đó có vẻ Mục Hoài Đồng là lớp trưởng. Bây giờ cô ấy đã xuất ngoại, Đoàn Hữu Liên liền trở thành lớp trưởng.

Tôi vừa dứt lời, Đoàn Hữu Liên liền bắt đầu vỗ tay. Tiếng vỗ tay “bốp bốp bốp bốp” quanh quẩn trong lớp.

Trong tiếng vỗ tay của bọn họ, tôi tiếp tục nói: “Thầy nên để các em học về luật pháp trước rồi mới thi. Tôi thật không ngờ hiểu biết của mọi người lại yếu như vậy.”

Tiếng vỗ tay im bặt lại, Đoàn Hữu Liên ngơ ngác hỏi: “Còn phải học?”

“Cũng không nhất định phải học thuộc lòng, ít nhất là phải nghe qua và hiểu rõ. Thật ra tôi cũng không muốn để mọi người trở thành luật sư, mà là nhất định phải hiểu rõ một vài hiểu biết cơ bản nhất. Pháp luật cũng không phải là những quy định hạn chế mọi người, mà là những biện pháp để bảo vệ mình.” Tôi đau lòng nhức óc nói, “Hôm nay thầy sẽ giảng cho các bạn tiết thứ ba, điều 2 làm thế nào để xây dựng ra thế giới quan chính xác — pháp luật là ranh giới cuối cùng.”

Tôi thở ra một hơi, lại nói: “Đương nhiên cũng không có nghĩa là chúng ta được làm những điều mà pháp luật không trừng phạt. Đây chỉ là ranh giới cuối cùng của đạo đức, là tiêu chuẩn của phi đạo đức. Sinh ra làm người, điều quan trọng nhất để xây dựng ra thế giới quan chính xác là kinh nghiệm tri thức, tiếp theo chính là pháp luật đạo đức. Như thế mới có thể thành lập một hệ thống cái thế giới quan tương đối toàn diện.”

Cũng may trước đó tôi đã có chuẩn bị, lúc in bài thi đã soạn ra 30 bản về các điều luật. Sau khi giảng bài xong tôi phát chúng cho mọi người, nói cho bọn họ đây là bài về nhà, tiết tiếp theo sẽ kiểm tra.

Cũng không phải muốn bọn họ học thuộc hết hay chép lại bao nhiêu lần. Mà là đọc để hiểu, để biết làm thế nào trong các tình huống tương tự.

Sau khi tan học Tiểu Ninh hẹn tôi đến khách sạn của cậu ấy theo thường lệ, nhưng hôm nay bị tôi kiên cường từ chối.

“Tôi có lời muốn nói với thầy Lưu.” Tôi nói với Tiểu Ninh, “Hôm nay tôi sẽ về ký túc xá.”

“Cậu, cậu muốn làm gì?” Thầy Lưu hoảng sợ nhìn tôi.

“Tôi muốn kề gối nói chuyện thật lâu với anh.”

“Tôi cũng đi.” Ninh Thiên Sách nói, “Tôi có thể đến ký túc xá của anh ngủ không? Có xe trường học cũng rất tốt, tôi cũng cảm thấy hứng thú với ông anh tài xế mà anh nói.”

“Được chứ.” Tôi nhiệt liệt hoan nghênh Tiểu Ninh, “Xe của cậu thì sao?”

“Ngày mai lại đến lấy đi.” Ninh Thiên Sách nói.

Ba người chúng tôi lên xe trường học, lái xe nhìn thấy thế thì nhíu chặt mày: “Tại sao lại có người ngoài lên xe? Hạ Tân lần trước… Haiz, được rồi, dù sao xui xẻo cũng không phải Hạ Tân.”

Còn nhắc đến nữa, lần trước xui xẻo là tôi được không?

Tôi có chút sợ hãi, cứ luôn nhìn chằm chằm anh Tề, sợ hắn ta nói chuyện kia cho Tiểu Ninh. Nhỡ may Tiểu Ninh hiểu nhầm quan hệ của tôi và Hạ Tân thì sẽ không tốt.

“Quản lý Hạ từng đi qua xe này?” Ninh Thiên Sách hứng thú hỏi.

“Chỉ là đi nhờ thôi!” Tôi thấy ông anh tài xế định trả lời thì vội vàng cướp trước, “Hôm đó quá muộn rồi, trạng thái của Hạ Tân không tốt, hiệu trưởng Trương phái xe trường học tới đón tôi, tôi liền đề nghị cậu ta đi nhờ xe.”

Ninh Thiên Sách nhìn chiếc xe không có ai ngồi: “Cũng không có gì, dù sao trong xe cũng rất sạch sẽ.”

Đúng là rất sạch sẽ, ông anh tài xế luôn luôn quét dọn chiếc xe sáng bóng không có một hạt bụi nào.

“Càng ngày càng ít khách đến, bây giờ thiên sư cũng lên xe luôn, về sau tôi còn làm ăn kiểu gì nữa.” Ông anh tài xế lẩm bẩm hai câu rồi khởi động ô tô.

Sau khi về ký túc xá, tôi để Tiểu Ninh đi rửa mặt trước, mình thì kéo thầy Lưu vào phòng ngủ nghiêm túc nói: “Thầy Lưu, anh thật sự không biết trả lời câu hỏi về luật pháp kia kiểu gì sao?”

“Ờm…” Thầy Lưu suy nghĩ một chút rồi nói, “Haiz, là tôi quá mức cực đoan Tuy nói đã buông xuống nhưng thực tế trong lòng vẫn có oán khí, lúc thi đã bất tri bất giác nói ra lời trong lòng. Có phải câu hỏi kia nên trả lời là… người nhà B thuê một kẻ lang thang giết người để phủi sạch quan hệ với mình không?”

“Phải là báo cảnh sát!” Tôi nói, “Giúp đỡ cảnh sát cung cấp chứng cứ liên quan, thông qua pháp luật để lấy lại công bằng và tiền đền bù tương ứng cho B. Cho dù là thù oán gì cũng không thể dùng hình phạt riêng được!”

“Là, là sao?” Thầy Lưu ngượng ngùng gãi đầu, “Nếu không cậu cũng cho tôi mượn quyển “Hiểu biết pháp luật” kia một chút đi. Người như tôi, thời gian quá lâu chưa chắc có thể luân hồi, nếu học tập kiến thức luật pháp nhiều một chút, có lẽ sau này còn có thể tìm được công việc dưới âm phủ.”

“Anh mới bốn mươi tuổi suy nghĩ đến việc sau khi chết làm gì. Nhưng tôi có thể cho anh mượn sách.” Tôi không nói chuyện với thầy Lưu nhiều nữa, trực tiếp nhét sách vào trong tay hắn ta để hắn ta cầm quay về phòng nghỉ ngơi.

Sau khi thầy Lưu đi, Ninh Thiên Sách thăm dò ở cửa vào: “Hai người nói chuyện xong rồi?”

“Ừm.” Tôi vô lực gật đầu, ngồi phịch ở trên giường không nhúc nhích. Các học sinh không hiểu thì thôi, không nghĩ tới vậy mà thầy Lưu cũng…

Chờ chút! Tôi bỗng nhiên ngồi dậy, nói với Tiểu Ninh: “Cậu đưa bài thi cho tôi xem một chút. Tôi thấy cậu cũng trả lời.”

Ninh Thiên Sách nhét bài thi vào trong lòng tôi, tôi nhìn qua một lần. Phần lớn hiểu biết chung đều không sai, nhưng vấn đề vẫn xuất hiện ở câu hỏi A B cãi nhau ngộ sát này. Tiểu Ninh trả lời là: Người nhà B nên nhanh chóng tìm đạo sĩ chiêu hồn, siêu độ vong hồn B để tránh B hóa thành lệ quỷ sau khi chết.

Tôi đưa bài thi cho cậu ấy: “Nếu không ngày mai tôi cũng cho cậu một quyển “Hiểu biết pháp luật” đi…”

“Ừm.” Ninh Thiên Sách nói, “Học tập nhiều tri thức hơn cũng có ích.”

Đang trò chuyện, điện thoại của Tiểu Ninh bỗng nhiên vang lên. Cậu ấy nhìn qua liền hơi đổi sắc mặt, nói với tôi: “Sư phụ tôi tới.”

Cậu ấy đưa điện thoại cho tôi nhìn, một nick Wechat tên là Chưởng môn Mao Sơn gửi tin nhắn đến: [Vi sư đã đến khách sạn, con không ở đây là đi đâu trừ quỷ rồi? Pháp lực của đối phương như thế nào? Có cần vi sư giúp con một tay không?]

Tiểu Ninh trả lời: “Con đang ở cùng thầy Thẩm, thầy Thẩm chính là cao nhân mà một lần chuyển hóa trăm phù trừ tà bình thường thành phù trừ quỷ ấy.”

Tiểu Ninh thật là, cái gì mà cao nhân chứ, nói vậy khiến tôi ngại chết. Tiểu Ninh cao 1m83, tôi vẫn còn thấp hơn cậu ấy 5 cm mà. 

(Bạn Ninh nói cao nhân là người tài giỏi, anh Thẩm lại hiểu là người “cao” :v)

[Cậu ấy ở đâu? Vi sư sẽ đến bái kiến!]

“Sư phụ tôi muốn gặp anh ngay bây giờ, ông ấy đang muốn đến 404, có tiện nói địa chỉ của anh cho ông ấy biết không?” Ninh Thiên Sách có chút ngượng ngùng nói.

Đã trễ thế này rồi, nói thế nào thì sư phụ Tiểu Ninh cũng là trưởng bối, không thể để ông ấy đến tìm tôi được.

Dù sao cũng đã nói chuyện với thầy Lưu xong rồi, tôi ngẫm nghĩ rồi nói: “Tôi nên đi bái kiến chưởng môn mới đúng, chúng ta đến khách sạn đi.”

Dường như Ninh Thiên Sách rất vui vẻ. Cậu ấy nhanh chóng lên mạng đặt xe, chúng tôi đi suốt đêm đến khách sạn Tiểu Ninh ở mất tận 2 tiếng, lúc tới khách sạn đã là rạng sáng 4 giờ.

Chúng tôi vừa vào cửa đã thấy một người đàn ông trung niên râu dài tóc dài mặc đạo bào ngồi ngay ngắn ở trên ghế sa lon. Ông ấy trông thấy chúng tôi liền nói: “Vị này chính là Thẩm tiên sinh sao? Thiên Sách, đến đỡ thầy một cái. Vi sư ngồi ghế cứng trên tàu hơn 30 tiếng, giờ không dựng thẳng eo được, không có cách nào đứng dậy thi lễ.”

Ông ấy ngồi đoan đoan chính chính, tư thế vô cùng có phong thái. Tôi còn đang nghĩ không hổ là chưởng môn môn phái lớn, thật sự là đứng có tướng của đứng ngồi có tướng của ngồi. Ai ngờ là đau thắt lưng không đứng được.

Tôi thật sự không rõ, phái Mao Sơn có thể ở trong một căn phòng lớn như thế, chắc chắn là không thiếu tiền, vì sao lại không đi máy bay? Rốt cuộc mấy người có chấp niệm gì với ghế cứng tàu hỏa vậy?

“Không cần!” Tôi vội vàng chạy đến ngồi xuống ghế sô pha, lần này chưởng môn cũng không cần đứng lên nữa.

Ninh Thiên Sách ngồi xuống bên cạnh sư phụ, đưa tay ra sau lưng ông ấy giúp ông ấy nắn lại eo, đồng thời giới thiệu với tôi: “Đây là sư phụ tôi Ninh Dịch, chưởng môn phái Mao Sơn. Sư phụ, đây chính là thầy Thẩm – Thẩm Kiến Quốc.”

“Chào Ninh chưởng môn.” Tôi đưa tay ra với Ninh chưởng môn.

Ninh chưởng môn mặc dù đau eo nhưng tay chân lại rất lưu loát, một phát bắt được tay của tôi. Nhưng ông ấy không bắt tay mà lật tay tôi qua nhìn: “Nam trái nữ phải, Thẩm tiên sinh xin đưa tay trái ra.”

Nào có ai bắt tay trái bao giờ. Tôi im lặng vươn tay trái ra, Ninh chưởng môn sờ lòng bàn tay tôi, vừa sờ vừa gật đầu nói: “Mệnh cách này của Thẩm tiên sinh… Đúng là cha mẹ mất sớm, gia cảnh bần hàn, nửa đời phiêu bạt không nơi nương tựa, về già không con. Mặc dù không phải Thiên Sát Cô Tinh nhưng cũng không khác mấy. Mệnh cách như thế này tại sao lại có dư thừa dương khí đến thế? Cho dù là đồng nam, chưa tu luyện cũng không có khả năng có sức mạnh như vậy…”

Ninh chưởng môn tính rất đúng. Sau khi cha mẹ tôi qua đời, di sản để lại chỉ đủ để tôi học đến đại học. Sau khi tốt nghiệp tôi vẫn luôn rất nghèo, không mua nổi nhà ở thành phố H xem như phiêu bạt. Về già không con đương nhiên là bởi vì xu hướng tính dục của tôi, tôi không thể cưới vợ chỉ vì nối dõi tông đường được, như vậy sẽ chỉ hại một người phụ nữ đáng thương.

“Sinh nhật của Thẩm tiên sinh là ngày bao nhiêu?” Ninh chưởng môn lại hỏi.

Tôi nói sinh nhật, ông ấy ấn lên tay tôi mấy lần, lắc đầu nói: “Quái lạ, tuy cậu sinh vào ngày long khí hội tụ, lây dính một chút quốc vận, thế nhưng không đến mức thần quỷ bất xâm, càng không có khả năng bổ sung dương khí cho phù chú. Chẳng lẽ là vị chân thần nào chuyển thế? Cậu để tôi xem thần hồn của cậu một chút.”

“Thần hồn… xem thế nào?” Tôi bị những hành động kỳ quái của Ninh chưởng môn làm cho choáng váng, rất muốn khuyên ông ấy đừng mê tín. Nhưng ông ấy không phải Ninh Thiên Sách, người lớn tuổi như Ninh chưởng môn ít nhiều vẫn hơi mê tín. Tôi không tiện nói thẳng, chỉ có thể phối hợp.

Nhưng mà thần hồn này, tôi thật sự không có biện pháp phun ra ngoài như hắt hơi được.

Tôi có chút luống cuống nhìn về phía Tiểu Ninh, dùng ánh mắt ám chỉ cậu ấy nhanh dẫn sư phụ đi ngủ. Tôi còn nghe thấy eo ông ấy phát ra những tiếng “rắc rắc” rồi kìa.

Ninh Thiên Sách lại không hiểu được nỗi khổ tâm của tôi, cậu ấy an ủi vỗ bả vai tôi nói: “Yên tâm, cái gọi là nhìn thần hồn chính là sư phụ mở thiên nhãn nhìn tam hoa trên đỉnh đầu anh. Chỉ cần anh không quay đầu lại là được rồi.”

Chỉ thấy Ninh chưởng môn liếm ngón trỏ và ngón giữa tay phải, sau đó khép hai ngón lại, bôi nước bọt lên mí mắt, nói: “Đệ tử Ninh Dịch đời 342 phái Mao Sơn cho mời thần mục, mở thiên nhãn!”

Nói xong ông ấy bỗng nhiên trừng lớn hai mắt nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt lồi ra kia dọa tôi chết khiếp. Trong ánh mắt ông ấy che kín tia máu đỏ, ngồi ghế cứng hơn 30 giờ sao, bây giờ là 4 giờ sáng, nếu không đi ngủ sợ rằng sẽ ngất mất.

Sau khi Ninh chưởng môn mở thiên nhãn đột nhiên biến đổi sắc mặt , chỉ vào tôi nói: “Cậu, cậu, cậu… vậy mà cậu…”

Còn chưa nói hết đã ngửa đầu đổ xuống, ngồi phịch ở ghế sô pha bất động.

“Ờm… không phải là ngất xỉu thật đấy chứ?” Tôi thử thăm dò nhẹ nhàng đặt ngón tay ở dưới mũi Ninh chưởng môn, còn chưa chạm vào ông ấy đã nghe thấy tiếng ngáy như sấm.

Ninh Thiên Sách ngượng ngùng nói: “Mở mắt thần là chuyện rất hao phí pháp lực, sư phụ tôi mệt quá nên ngủ thiếp đi.”

“Cậu xác định ông ấy mệt vì mời mắt thần chứ không phải vì ngồi tàu 30 tiếng đấy chứ?”

“Chuyện này…” Tiểu Ninh cũng không chắc chắn lắm, cậu ấy thở dài, “Thể lực của sư phụ không bằng lúc trước. Mười năm trước ông ấy dẫn tôi đi Nga, dùng tư thế ngồi thiên ròng rã bảy ngày bảy đêm trên đường sắt K2(*) mà không đau thắt lưng, bây giờ… Haiz… Mau chóng đưa ông ấy lên giường nghỉ ngơi thôi.”

(*) Tên một tuyến đường sắt bên TQ

Cậu ấy sợ đụng phải eo Ninh chưởng môn nên động tác rất thận trọng, cuối cùng vẫn là tôi nâng eo Ninh chưởng môn, hai người cùng nhau đưa ông ấy lên giường phòng ngủ chính.

Sắp xếp Ninh chưởng môn cẩn thận xong, tôi cũng mệt rũ rượi, không thèm tắm đã ngã xuống giường của Tiểu Ninh.

Trong mơ hồ lờ mờ cảm giác được Tiểu Ninh giúp tôi cởi giày, tôi giãy giụa hai lần muốn tự cởi, nhưng cuối cùng vẫn không thể chiến thắng cơn buồn ngủ.

Style 1 - Green (Short Banner Edited by Sera Hwang)

2 bình luận về “Bọn họ đều nói tôi gặp quỷ – Chương 30

Bình luận về bài viết này